Hôm nay lại
nhận được thư của nhỏ bạn.
Con nó lại
đi hoang.
Coi như
công lao dạy dỗ đổ sông đổ biển.
Học thật
giỏi nhưng bỗng nhiên bỏ học, kết bạn, kết bè đi chơi. Từ một đứa rất biết nghe
lời, bỗng trở thành ương ngạnh không thích nghe nữa. Hình như đến cái tuổi nào
đó, cái khoảng từ con nít bước sang người lớn, một số trở nên cương bướng…
Chúng muốn thể hiện cái tôi của mình. Muốn như đức Phật một tay chỉ trời, môt
tay chỉ đất: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Khổ nổi Phật là Phật, chúng
sinh là chúng sinh. Chúng sinh chính là Phật nhưng chưa phải là Phật. Vẫn chất đầy
tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Chỉ mới là vế sau, chưa khai mở được vế đầu.
Thành cái độc tôn của nó khiến người khác phải khổ. Nó rồi cũng chẳng yên.
Không có gì
ra khỏi nhân duyên tạo tác với nhau.
Không có
nhân duyên, việc của người này đâu dính với người kia mà khổ.
Khổ đã khiến
con nhỏ chuyển mình nhiều thứ. Việc chuyển mình quan trọng nhất là thôi tin vào
cầu xin và phong thủy. Trước tu thiền nhưng tin phong thủy rất mực. Nói mấy
cũng không nghe. Âm thầm sửa nhà, sửa cửa, dời tới, dời lui theo mấy thầy phong
thủy. Thằng nhỏ càng thêm bất trị.
Hoảng.
Thôi.
Bỏ tin phong
thủy, chỉ biết sám hối, tu hành, công quả, thằng con bỗng dưng tự giác quay về đòi
học ở trường nhân phẩm. Thầy cô người nào cũng khen. Biết mua cho mẹ cái này. Sắm
cho bà cái kia. Giúp mẹ việc này. Giúp bà việc nọ. Con nhỏ mừng rơn. “Chuyển
nghiệp rồi chị ơi!”.
Tu đúng pháp
thì nghiệp chuyển là cái chắc.
Có người
thấy tác dụng chuyển đời của việc tu hành, niềm tin càng tăng tiến, càng dốc tâm
tu dữ. Có người được rồi liền “ngủ quên trên chiến thắng”. Quên là xe chỉ mới
lên đầu dốc, buông chân ga, xe sẽ tuột tức thì. Con ngựa thành Troy hình như
thời nào cũng có, ẩn hiện đâu đó trong chính mỗi người. Đủ duyên, phá mọi thứ
thành tro bụi.
Câu ngựa
thành Troy?
Câu chuyện
xảy ra ở thời kỳ Hy Lạp cổ đại, cách nay đã trên 7000 năm...
Hạm đội Hy
Lạp nổi tiếng là đội quân bách chiến bách thắng. Vậy mà đội quân này tỏ ra bất
lực khi công phá thành Troy. Đã 10 năm tiến đánh, nhưng thành Troy vẫn sừng
sững hiên ngang tồn tại trước những vòng vây trùng điệp của quân thù.
Đánh mãi không thắng, người Hy Lạp
bàn chuyện rút lui. Có một tướng trẻ hiến kế. Nhưng các tướng khác cho rằng
dùng gian kế để chiến thắng kẻ thù là không cao thượng. Quân thiếu, lương hụt,
tình thế bắt buộc, các tướng phải nghe theo. Theo lệnh, quân Hy Lạp phá thuyền
lấy gỗ làm thành một con ngựa khổng lồ rồi cho một toán quân chui vào bụng. Họ
đặt ngựa trước cổng thành Troy, rồi xuống thuyền giả vờ lui quân. Họ giấu quân
ở một đảo gần đó.
Sáng ra, quân Troy thấy quân Hy lạp rút
sạch, chỉ còn lại con ngựa thật to đặt trước thành. Vua quan đều cho rằng quân
Hy Lạp đã thua trận. Hè nhau kéo ngựa gỗ vào thành như một chiến lợi phẩm. Tiệc
mừng thắng trận suốt ngày đêm. Rượu chảy như suối. Mọi người say mèm.
Màn đêm buông xuống ...
Toán quân Hy lạp từ trong bụng ngựa
chui ra, mở cổng thành và đốt lửa làm hiệu. Quân Hy Lạp ở ngoài xông vào, đánh phá
và giết chóc.
Mười năm gìn giữ, chỉ vì một phút lơ
là thiếu cảnh giác, mọi thứ thành tro bụi.
Mười kiếp tu hành, chỉ cần một chút
khởi tâm trên ghế trầm hương, mụt ghẻ mặt người liền xuất hiện.
Ai rồi cũng dễ thỏa mãn với những
thành công của mình. Ít ai biết trong những thành công và thỏa mãn, vẫn chực
chờ đâu đó những tên quân muốn cướp thành.
Con nhỏ đã
không biết được điều đó.
Cũng tội. Không
từng bị giam hãm trong khổ não, không biết cái vui của kẻ sổ lồng thế nào. Mệt
mỏi kéo dài, cũng nghĩ đến chuyện dừng chân, dù biết mọi thứ đang còn dang dỡ.
Công phu bắt
đầu chểnh mãng.
Tập nghiệp chưa
đủ thời gian để chết, như đá đè cây. Dỡ đá, cây liền trổi dậy. Lại giận, lại
hờn, lại trách… Tu rồi chẳng khác chưa tu.
Xe tuột dốc
thiệt !
Thằng nhỏ
bỏ học. Lang thang.
Con nhỏ
biết lỗi. Tại mình chểnh mãn với việc tu hành. Cũng biết chuyển nghiệp đòi hỏi hành
giả cần phải chuyển tâm. Tâm tham, tâm sân đối duyên sinh khởi cần phải giới
lại. Cần thấy lỗi mình. Không hướng ra ngoài chê trách người khác. Chuyển vậy
mới là chuyển tâm. Chuyển tâm như vậy mới chuyển được nghiệp. Không phải chỉ có
in kinh, cúng dường, bố thí mà đủ.
Nhận thơ
chỉ biết thở dài.
Cũng là bài
pháp cho bản thân mình.
Năm ngựa
sắp tới, nguyện cho tất cả chúng ta cảnh giác với con ngựa thành Troy của mình.
Ngày ngày an vui. Niệm niệm trong Phật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét